[EDIT] TRỞ THÀNH SỦNG PHI - Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 23: Hội chứng thai nghén của Bệ hạ vẫn đang tiếp diễn
Trần Liễm Vụ gặp ác mộng.
... Mơ thấy sự tồn tại của Trần Chấp chỉ là một giấc mơ.
"Đứa trẻ sinh ra từ hai vị đế vương của thiên hạ, e là trời cũng không trấn áp nổi."
Trong tẩm điện không có ai khác, Thạch Xuân Đài vừa bắt mạch cho Trần Chấp vừa lắc đầu cười nói.
"Trong bụng Bệ hạ ngài đây đúng là hỗn thế ma vương, vừa ham ăn lại vừa náo động." Thạch Xuân Đài xem mạch xong, thu tay lại, đi lấy bút mực kê đơn thuốc, vừa viết vừa dặn dò, "Thuốc ta kê cho Bệ hạ ngày nào cũng phải uống, thai nhi này đang lúc phát triển hình hài, thiếu đi bồi bổ là không tốt đâu."
"Mang thai nào có ai không nôn ói, không sợ nôn, nôn rồi thì lại uống," Thạch Xuân Đài nói đến đây thì dừng bút, "Ngài bên đây còn chưa sao cả, hắn bên kia lại từ chối hết thuốc thang, cái tật sợ sặc mà bỏ ăn này của hắn từ đâu mà ra vậy?"
Thạch Xuân Đài vẫn còn nhớ mối thù hôm nọ mình đích thân dâng thuốc thang mà lại bị Trần Liễm Vụ đuổi ra ngoài.
Trần Chấp thu tay đang đặt trên gối dựa về giấu vào trong áo lông dày, lười nhác dựa vào thành giường nói: "Long chủng nhà họ Trần không yếu ớt đến thế, nếu thật sự phải ngâm trong hũ thuốc bổ mới vời đến được, vậy thì khi giáng thế cũng chẳng làm nên trò trống gì."
Thạch Xuân Đài nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Bệ hạ của ta ơi, đứa trẻ này từ trong bụng của chính ngài chui ra đấy, sao ngài vẫn chẳng có chút tình thương nào thế? Người ta đàn bà có thai đều trở nên dịu dàng cẩn thận lắm, sao chẳng thấy ngài sửa cái tính vừa cứng vừa khó ưa này đi?"
"Chẳng qua là sinh một đứa trẻ thôi mà. Ta thấy cả ngươi cũng căng thẳng quá rồi đấy," Trần Chấp vừa nói vừa đứng dậy chậm rãi xuống giường, đi đến bên bàn nơi Thạch Xuân Đài đang kê đơn thuốc rồi ngồi xuống, nhìn tập giấy lão đã viết lên, "Viết mấy trang rồi? Ngươi mà kê đơn kiểu này, chẳng bằng đi kê một thang thuốc tử tế cho Vụ Nhi đi."
"Ngài mang thai, ta kê đơn gì cho hắn chứ!" Thạch Xuân Đài nghe xong liền trợn mắt.
"Dạo này tinh thần hắn không ổn lắm." Trần Chấp nhắm mắt, day day ấn đường.
Đang nói thì Trần Liễm Vụ vừa bàn xong việc với các đại thần đã quay về.
Thạch Xuân Đài nhìn qua Trần Chấp, chỉ thấy vị thiếu gia đế vương này hồn vía lên mây bước vào điện, mặt trắng bệch như người mất hồn.
Trần Liễm Vụ sắp bị tâm sự đè chết.
Đêm đến màn đỏ chăn ấm, hai người vừa xong chuyện phòng the, Trần Liễm Vụ bèn ôm lấy Trần Chấp, vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Dạo này Trần Liễm Vụ luôn im lặng, trên giường cũng không thích bày vẽ đủ trò nữa, luôn chỉ dùng một tư thế ôm chặt làm cho xong, làm xong cũng không buông tay, vùi mặt sát mũi ngửi mùi hương trên người Trần Chấp, thậm chí cả vật kia vẫn cắm lì bên trong không rút ra.
Nhưng hôm nay, sự im lặng thường lệ của Trần Liễm Vụ lại bị chính y phá vỡ vào lúc Trần Chấp đang ôm y lim dim buồn ngủ.
"Chẩm Nhi, hay chúng ta đừng cần đứa bé này nữa nhé."
Trần Chấp mang thai không đạp người được, liền bảo Trần Liễm Vụ tự cút xuống, rồi cố ý gọi người mang một cây roi tới.
Đáng thương thay, mấy phút trước còn cắm vật kia vào trong vợ chồng tình thâm, mấy phút sau đã vung roi trách phạt, tổ tông dạy con cháu.
Trần Liễm Vụ không mặc y phục, trần truồng quỳ trước giường, bị roi của Trần Chấp đánh cho đến của quý cũng mềm nhũn rũ xuống, mồ hôi rơi lã chã trên mặt đất.
Đánh đủ lực, có chừng mực, Trần Chấp ném roi đi, nhìn y nói: "Hành sự thất thường, không phải đức của quân chủ."
Trần Liễm Vụ nghiêm mặt, cúi mắt mà quỳ.
wickthelord.blogspot.com/NguyenMotDanQuy666 (Wattpad)
Trần Liễm Vụ gặp ác mộng.
Quanh đi quẩn lại, lặp đi lặp lại, y chỉ mơ thấy cùng một giấc mơ, mơ thấy...
Mơ thấy sự tồn tại của Trần Chấp chỉ là một giấc mơ.
Thế giới trong mơ rất yên bình, mỗi bước đi đều nằm trong dự liệu của y, y sống cuộc sống lặp đi lặp lại trong hoàng cung, tuân theo vận mệnh không thể thay đổi.
Không có Trần Chấp.
Giấc mơ này thật sự quá hợp lý, cuộc sống thuộc về y - Trần Liễm Vụ - một cách tự nhiên không thể tự nhiên hơn, chân thực đến mức không giống một giấc mơ.
Dường như sau khi mở mắt tỉnh dậy mới giống như đang trong cơn mơ.
Mơ nhiều rồi, Trần Liễm Vụ bắt đầu sống hai cuộc đời, ban ngày sống ở bên Trần Chấp, ban đêm lại một thân một mình trong mơ.
Y bắt đầu không phân biệt được liệu ban ngày có phải là ban ngày, đêm đen có phải là đêm đen. Rốt cuộc thì cuộc sống trong mơ cũng luôn là lúc ban ngày, vậy phải chăng ban ngày ở cùng Trần Chấp mới là giấc mơ y mơ thấy khi đêm về?
Trần Liễm Vụ bị giam cầm trong mộng mị.
Y thậm chí không dám phân biệt thật giả, chỉ ngày càng ngẩn người nhiều hơn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng thất thần như kẻ mất hồn.
"Vụ Nhi." Trần Chấp đi đến bên cạnh y, cùng y ngồi xuống bậc thềm son.
Bụng Trần Chấp đã hơn năm tháng, nhô lên khó mà che giấu được nữa, hắn không còn gặp mặt quần thần, cũng rất ít khi ra khỏi cửa Phổ Tai cung, nhưng hôm nay Trần Liễm Vụ tan triều không về, Trần Chấp bèn thay y phục, tìm đến tận Triệu Quyền điện.
Trần Liễm Vụ bị hắn gọi mới hoàn hồn, mới phát hiện Trần Chấp vậy mà lại đến, còn cùng y ngồi xuống đất, vội vàng đứng dậy ôm hắn, vững vàng bước lên thềm điện, ôm hắn lên đặt trên long ỷ.
Trần Chấp vịn long ỷ ngồi vững, ngước mắt nhìn y.
Trần Liễm Vụ cũng không chớp mắt nhìn lại Trần Chấp. Chẩm Nhi của y tuy gầy đi, nhưng vẫn giữ phong thái tuyệt thế như vậy, ngồi trên bảo tọa bàn long này, khí thế tự nhiên áp đảo cả chín con kim long uy nghi gầm thét.
Có khó chịu không? Có thấy lạnh không? Trần Liễm Vụ dè dặt hỏi, như thể đang nâng niu giấc mộng giữa ban ngày của mình.
Trần Chấp nhìn y thở dài, bảo y đến ngồi cạnh mình.
Long ỷ đủ rộng cho hai người ngồi chung, Trần Liễm Vụ ngồi xuống cạnh hắn, vẫn sợ hắn thấy lạnh, liền cởi long bào khoác lên cho hắn.
Giờ đây hễ Trần Chấp không nói, Trần Liễm Vụ cũng chỉ im lặng. Trần Chấp nhìn y, đây đâu còn là đứa nhỏ quậy phá nghĩ gì làm nấy, nếu có một ngày không gây chuyện không quậy phá thì toàn thân ngứa ngáy của hắn nữa?
Trần Liễm Vụ gầy đi còn nhiều hơn Trần Chấp, dường như nôn nghén cũng có thể lây vậy, dạ dày y luôn co thắt không ngừng, y từng tránh mặt Trần Chấp để nôn cả mật xanh mật vàng ra.
Trần Chấp biết y như vậy là do lo nghĩ quá nhiều. Từ nhỏ y đã bị giam hãm trong hoàng cung, tình trạng mang thai của các phi tần triều trước sẽ không để cho hoàng tử nhìn thấy. Đến khi y đăng cơ, các phi tử của y lại càng ôm long thai mà né y còn không kịp, y đã nghĩ việc mang thai quá đơn giản, nên bị phản ứng dạo này của hắn dọa sợ.
Dường như bị dọa hơi quá rồi, ánh mắt Trần Liễm Vụ nhìn hắn dạo gần đây đã thay đổi, như thể nếu bây giờ không nhìn thêm một cái thì sợ khoảnh khắc sau sẽ không thấy được nữa.
Trần Chấp muốn y thả lỏng một chút, nói với y rằng cơ thể mình gần đây đã khá hơn, rằng Thạch Xuân Đài nói thai nhi cũng đã ổn định, rồi ngừng một chút, Trần Chấp hỏi: "Dạo này biết cử động rồi, ngươi có muốn sờ thử không?"
Trần Chấp muốn khơi dậy một chút tình phụ tử của Trần Liễm Vụ, lại không ngờ y nghe vậy liền biến sắc, trên gương mặt đó có cả giận dữ, sợ hãi và nỗi đau quặn thắt, nhưng tuyệt nhiên không có chút vui mừng nào.
"Sao vẫn còn ở trong bụng đã cử động được rồi? Có đau không? Có làm ngươi đau không?"
Trần Chấp lại thở dài trong cái ôm nhẹ nhàng đầy bảo vệ trong lồng ngực Trần Liễm Vụ. Thầm nghĩ y đúng là xem đứa trẻ này như quỷ đòi nợ rồi.
Lời tác giả muốn nói: Hội chứng thai nghén do lo âu trong thai kỳ gây ra, có thể làm phát sinh các triệu chứng bệnh lý như trầm cảm, ảo tưởng, căm ghét thai nhi. Mọi người đừng cười, Liễm Vụ nhà chúng ta bị bệnh thật đấy (cố nhịn cười))
Ngoại truyện 22 - Mục lục - Ngoại truyện 24
Nhận xét
Đăng nhận xét